Ngôn Tiểu Nặc ngĩ đến cảnh tượng vừa rồi trên ghế sôfa, gương mặt nhỏ liền đỏ lên, “Không muốn!”
Đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết trầm xuống, không buồn nói nhiều với cô, trực tiếp bế cô lên. “Cậu Mặc, đây là phòng làm việc, bất cứ lúc nào cũng có người tới!” Ngôn Tiểu Nặc kịch liệt muốn vùng vẫy. “Đây là một sàn đá cẩm thạch, em còn vùng vẫy nếu ngã gãy xương thì anh không quản đâu.” Mặc Tây Quyết nói nhẹ nhàng. = Anh luôn có cách làm cô khuất phục, quả nhiên Ngôn Tiểu Nặc không vùng vẫy nữa, nhưng miệng nói thì không ngừng, “Thật sự nếu có người vào thì làm sao?”
“Không có sự cho phép của anh, không ai dám vào cả.” Giọng của Mặc Tây Quyết rất kiên định.
Ngôn Tiểu Nặc bị anh đặt lên ghế sôfa da, đang nghĩ cách để từ chối anh, nhưng Mặc Tây Quyết lại không lao tới như cô nghĩ, mà lại rời đi, bước tới một căn phòng bên cạnh đó.
Ngôn Tiểu Nặc không hiểu hành động của anh, chỉ thấy Mặc Tây Quyết vào phòng cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm đi ra, một khuy tay áo được nới lỏng, trông có chút lười biếng.
Anh không bước tới chỗ của Ngôn Tiểu Nặc, mà ngồi vào ghế làm việc, bắt đầu xử lý tập giấy tờ trên bàn.
Vì thế anh muốn cô ở đây chỉ để ngồi cùng anh sao?
Ngôn Tiểu Nặc đưa tay lên trán, từ khi cô gặp Mặc Tây Quyết, cô gần như bị bệnh thần kinh rồi.
Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921023/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.