“Vậy em tự đi mua!” Ngôn Tiểu Nặc cắn răng ra hiệu thuốc.
Mặc Tây Quyết cười như không cười nói: “Một người con gái như em lại đến hiệu thuốc mua loại thuốc đó?”
Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy mạnh dạn nói: “Mua thì mua! Cùng lắm thì đi xa một chút!”
Mặc Tây Quyết miễn cưỡng đứng dựa vào tường, khoanh tay lên ngực, giọng điệu lạnh băng: “Em chắc chắn sẽ mua được loại thuốc đó chứ?”
“Sao lại không thể?” Ngôn Tiểu Nặc tự nghĩ, thành phố S nhiều hiệu thuốc như vậy.
Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói: “Em cứ thử xem sao.”
Ngôn Tiểu Nặc không tin, “Em sẽ ra ngoài đi mua!”
“Nếu như em không mua được thì sao?”
“Mua không được thì em sẽ sinh con cho anh!”
Nói xong, Ngôn Tiểu Nặc ra ngoài với một vẻ không chịu thua, cô không tin không mua được.
Mặc Tây Quyết nhìn theo Ngôn Tiểu Nặc, một lúc sau cười lên một tiếng.
Cô tìm đến một nơi cách thành phố S khá xa, rồi cô bước vào bên trong, chủ hiệu thuốc hỏi cô: “Cô gái, cô muốn mua thuốc gi?”
Ngôn Tiểu Nặc viết tên của thuốc lên một tấm giấy rồi đưa cho chủ hiệu thuốc, chủ hiệu thuốc nhìn thấy tên thuốc trên tấm giấy, rồi lại quay ra nhìn Ngôn Tiểu Nặc, lập tức nói: “Cô gái, thật xin lỗi, loại thuốc này hiệu thuốc chúng tôi không có.”
“Không có?” Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, “Sao có thể như vậy được?”
“Thực sự là không có, cô đi hiệu khác xem sao.”
Ngôn Tiểu Nặc lấy lại tấm giấy, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921070/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.