Lúc này thật ngu ngốc nếu đi điều tra một cách mù quáng ai là người làm ra điều này.
Thời gian rất gấp rút, cô nhất định phải nghĩ cách thay đổi tình thế.
Ngôn Tiểu Nặc trịnh trọng nhìn vào khuôn mặt bối rối như hoa lê của Giản Minh, đột nhiên hiện lên một ý tưởng.
Cô nhẹ nhàng nói với Giản Minh: “Chị Giản Minh, chị phải thay đổi kiểu trang điểm, thay vào kiểu quyến rũ táo bạo, chị có hiểu không?”
Thái độ chấn tĩnh của cô cũng khiến tâm trạng của Giản Minh trấn tĩnh lại, không có bất kỳ chút do dự nào, cô liền quay người đi tìm thợ trang điểm theo lời của Ngôn Tiểu Nặc.
Lúc này Mặc Tây Quyết đang ngồi trên ghế khách quý, Ngôn Tiểu Nặc gọi điện cho Duy Đức, yêu cầu ông mang dao kéo và đồ may với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ngôn Tiểu Nặc đặt chiếc váy trắng giống như đám mây trước đó lên một cái bàn lớn, đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. “Uyển Cừ!” Giọng của Phó Cảnh Dao vang lên từ phía sau.
Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại, ngạc nhiên: “Cảnh Dao, cô sao không ở đằng trước sao lại chạy tới đây làm gì?”
“Cô Toàn Cơ bảo tôi tới.” Phó Cảnh Dao hỏi nhỏ cô, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ngôn Tiểu Nặc cũng không giấu gì cô, nói hết sự thật cho Cảnh Dao một cách súc tích.
Phó Cảnh Dao bị một phen sốc, rồi giận dữ nói tiếp: “Ai lại thiếu đức như vậy?”
Ngôn Tiểu Nặc đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921083/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.