Thực ra từ khi biết tin tới nay đã hơn một tuần rồi, người cậu chẳng nhẽ lại không tìm bất kỳ một cách nào khác cứ đôi co với bà ngoại như vậy sao?
Cô không tin người chú nghiện tiên quý như mạng đó lại không tìm cách gì khác để giải quyết vấn đề nan giải này.
Có lẽ “Cách khác” này sẽ giúp được Trong một thời gian ngắn nhận được một số tiên lớn như vậy mà không phải mất một chút rủi ro hoặc sự trả giá nào là điều không thể được.
Không thì sẽ có người đắc ý mà yêu thầm nhớ trộm, hoặc có người sẽ bị “mê trai.”
Cô chọn một chiếc váy không tay có màu xanh ngọc bích đậm, bên trên là những bông hoa ngọc lan đang nở rộ, bên ngoài khoác một chiếc khăn màu trắng.
Thanh lịch và thon thả.
Cô đang chờ Mặc Tây Quyết quay lại, thì nhận được cuộc điện thoại của dì Lữ, một dự cảm không tốt xuất hiện.
“Tiểu Nặc, cháu mau tới đây, có chuyện không hay rồi!” Giọng nói của dì Lữ hiện lên rất hoảng loạn.
Ngôn Tiểu Nặc ngay lập tức bị sợ hãi, khi cô đứng dậy, chút nữa thì đứng không vững.
Cô cố nhịn cơn đau ở chân rồi cầm túi xách chạy vội ra ngoài.
Ra khỏi xe, cô chạy một mạch đến phòng bệnh của bà ngoại, nhưng phòng bệnh lại không có người.
“Tiểu Nặc, con cuối cùng cũng tới rồi.” Dì Lữ gọi cô.
Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của dì Lữ, mặt cô đây buồn bã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921101/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.