Ngôn Tiểu Nặc cau mày lại, Phó Cảnh Dao giơ tay lên tỏ vẻ không biết, “Đừng nhìn tôi, tôi vừa đến đã nhìn thấy những thứ này được đặt ở đây rồi.”
“Làm gì thể không biết, những thứ này làm tôi lên lớp thế nào đây?” Ngôn Tiểu Nặc đành phải bỏ những món quà vào trong ngăn bàn, không ngờ trong ngăn bàn cũng bị đầy rồi.
Cô đành phải đặt những thứ đó vào trong ngăn bàn của Phó Cảnh Dao, lúc này mới dọn ra một chỗ để ngôi. “Hay là bóc ra xem?” Phó Cảnh Dao cầm một hộp quà màu hồng được gói lại rất tinh tế và nhìn đi nhìn lại. Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, “Sắp vào lớp rồi, bị giáo viên thấy được thì ra thể thống gì nữa.”
“Cô nói cũng đúng, nói không chừng người tặng quà cho cô cũng đang nhìn về cô cũng nên, nhỡ đâu cô mở món quà ra họ sẽ lại tặng nhiều hơn” Phó Cảnh Dao vừa nói vừa cất món quà vào trong ngăn bàn. “Chờ đến lúc tan học rồi xử lý sau đi, nhiều quá, tôi cũng cầm không hết.” Biểu cảm và giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc đều rất khó xử. “Không sao, cặp sách của tôi to, tôi cầm hộ cô.”Phó Cảnh Dao rất có nghĩa khí, vỗ vào chiếc túi xách LV rất to và nói. “Được, nếu được thì đều để ở chỗ của cô, xem có cái gì dùng được thì cứ cho hết đi” Ngôn Tiểu Nặc bất lực nói. “Ừm, tôi biết rồi.” Phó Cảnh Dao đồng ý, “Đúng rồi, tay của cô đã khỏi chưa?”
“Đã khỏi rồi, thuốc của anh cô cho rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921155/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.