Ngôn Tiểu Nặc không nghĩ rằng bà ngoại lại hỏi cô thằng thần như vậy, cô ngạc nhiên nhìn bà ngoại, ánh mắt cô như muốn lảng tránh, giọng nói cũng rất nhỏ, “Bà ngoại, cháu không hiểu ý bà”
Lâm Nam Âm cũng cảm thấy lời bà nói hơi thẳng thắn và nghiêm nghị, một tay nuôi dưỡng đứa cháu trưởng thành, tính cách của cô bà vẫn không hiểu rõ sao?
Thở một hơi dài, Lâm Nam Âm nói “Tiểu Nặc, cháu nhìn này, giá trị của nó không hề nhỏ, đội ngũ bác sĩ đó tốt hơn nhiều so với đội ngũ lần trước. “Giọng nói của bà yếu ớt giống như cơn gió mùa thu vậy, “Trên thế giới này không có cái gì là miễn phí cả.”
“Bà ngoại, cháu không có!” Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng nói.
Cô không chịu bị khổ sở, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cầu bất cứ thứ gì từ Mặc Tây Quyết.
Lâm Nam Âm thấy cô bối rối, hối hận vì cách nói của bà, giọng nói vội vàng trở lại dịu dàng, “Tiểu Nặc bà ngoại luôn tin tưởng cháu. Nếu như Mặc Tây Quyết đối với cháu có bất kỳ ý nghĩ gì, bà ngoại vẫn phải nhắc cháu, gia cảnh khác nhau, chúng ta chỉ là những người bình thường không cảm nhận được điều gì, nhưng nhà giàu là họ coi trọng điều đó nhất.”
Ngôn Tiếu Nặc quay đầu qua chỗ khác, những con gió lùa qua những ngón tay cô, giọng nói của cô dường như cũng tan biến theo làn gió, “Bà ngoại, cháu biết, Mặc…tổng giám đốc Mặc là người coi trọng nhân tài, cổ đồng lớn nhất ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921219/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.