“Xem phim?” lúc này Mặc Tây Quyết mới ngước đầu lên nhìn lên điện thoại giới thiệu sơ lược về bộ phim, “Em thích xem sao?”
Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Vâng, cứ ở nhà cũng thấy chán, nên có thêm chút hoạt động ngoài trời chứ.”
Đôi môi mỏng của Mặc Tây Quyết hơi cong lên, “Thật hiểm khi em lại nói ra những lời như vậy, anh còn nghĩ em là một con ốc sên cơ đấy, ngoài việc đi học và ăn cơm ra, phần còn lại là thu mình trong lớp vỏ bọc bên ngoài của mình.”
Ngôn Tiểu Nặc bị anh nói trúng, hơi chút khó chịu, “Anh còn nói em sao, anh cũng đâu có hoạt động bên ngoài gì đâu?”
“Anh không có thời gian.” Mặc Tây Quyết nói rồi cầm một cốc nước thuỷ tinh đưa cho cô, “Giúp anh rót chút nước trái cây đi.”
Ngôn Tiểu Nặc nhận lấy chiếc cốc anh đưa rồi hỏi, “Vậy rốt cuộc anh có đi không?” Ánh mắt đen của Mặc Tây Quyết nhìn chằm chằm vào cô, “Em đã có lòng hẹn anh như vậy rồi, sao anh có thể không đi chứ?”
Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới cười lên, rồi đứng dậy đi rót một cốc nước trái cây mới vắt. “Cần anh bao chọn rạp chiếu phim không?” Mặc Tây Quyết uống một ngụm nước trái cây rồi hỏi cô.
Ngôn Tiểu Nặc cau may lại, “Không cần đâu, chỉ là đi xem một bộ phim mà thôi, động một tý là bao gọn, anh lãng phí bao nhiêu tiền vậy?”
“Ổ, em lo lắng cho tiền của anh sao?” Mặc Tây Quyết đặt chiếc cốc xuống, gõ những ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921235/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.