“Tiểu Toàn đã đi từ hôm qua rồi.”
Mặc Tây Quyết liếc nhìn chiếc bát ngọc ấy, “Nghe nói là đi hoạt động khớp xương. “Hả, anh nói gì vậy, cô ấy còn cần phải hoạt động khớp xương?”
Ngôn Tiểu Nặc không kìm chế nổi mà bật cười.
“Đồ đã được mang tới buổi đấu giá, anh lại không thể quyết định bán cho ai”
Mặc Tây Quyết xuôi tay bất lực, “Không ngờ Tiểu Toàn lại thích đến vậy.”
Ngôn Tiểu Nặc chống tay lên trán, “Xem ra rất nhiều người muốn có được thứ ấy”
“Với năng lực của mình, Tiểu Toàn sẽ giành được thứ đó.”
Mặc Tây Quyết bình thản nói.
Ngôn Tiểu Nặc Bĩu môi, “Dù sao thì người nhà anh đều nhiều tiền và có khí phách”
Mặc Tây Quyết mỉm cười, không nói thêm.
“Ui, nghe nói có một vật quý báu tuyệt thế”
Ngôn Tiểu Nặc động lòng khi nhìn dòng thuyết minh bên dưới, “Thế
nhưng lại không nói là gì, còn nói ai cũng sẽ điên cuồng vì nó?”
“Quả thực là như vậy”
Mặc Tây Quyết khẳng định nói. “Mặc Tây Quyết anh biết đó là gì đúng không?”
Đôi mắt Ngôn Tiểu Nặc sáng lên, “Mau nói cho em biết, rốt cuộc là gì?”
“Anh không biết”
“Vậy anh còn nói quả thực là như vậy?”
“Từ trước tới giờ buổi đấu giá Sotheby’s chưa từng nói dối”
Mặc Tây Quyết khẽ nói, “Tên đó cũng thật biết như người khác.”
“Ai cơ?”
Ngôn Tiểu Nặc tiện mồm hỏi một câu. Mặc Tây Quyết day ấn đường, “Anh trai của anh”
“Lẽ nào chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921373/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.