Phó Cảnh Dao nói: “Tớ cũng đang muốn nói chuyện này với cậu đây, cũng có một chút manh mối rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn mấy, đợi tớ điều tra đã”
“Thật sao?” Đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc sáng lên: “Vậy thì tốt quá rồi, Lục Đình có thể đạt được những gì anh ấy muốn rồi”
“Ừm, cũng coi như tớ đã làm được một chuyện lớn.” Phó Cảnh Dao cười xán lạn: “Sao mà không nhìn thấy học trưởng Lục đâu nhỉ”
“Sắp đến hoạt động của trường rồi, với cả cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ, chắc là anh ấy rất bận.” Ngôn Tiểu Nặc nói.
Hôm nay có chuyện tốt mà cũng có chuyện xấu, cô vẫn còn lo lắng cho Mặc Tây Quyết, anh ấy tức giận như vậy, không biết đã giải quyết được mọi chuyện chưa.
Trong lòng rất lo lằng, sau khi cô học xong cũng không quay trở về Hằng An mà bảo tài xế Lý trở mình tới tập đoàn Để Quốc.
Cô không muốn kinh động tới Mặc Tây Quyết, cho nên không đi thang máy mà anh ấy chuyên dùng. Có lẽ là tan làm rồi cho nên không gặp quá nhiều người.
Mọi người mặc dù không dám làm gì cô ấy, nhưng mà tất cả mọi người đều giữ khoảng cách.
Ngôn Tiểu Nặc không nói gì, cô chỉ yên lặng nhìn các tầng.
Đến tầng cao nhất, cô bước từng từng bước một tới phòng làm việc của anh.
May là hôm nay cô không đi giày cao gót, bằng không cô còn chưa kịp tiến vào đã bị tiếng giày của mình bán
đứng rồi.
“Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921389/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.