Một nữ sinh cầm một túi hạt dẻ vừa mới mua được nói với Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết chỉ lắc đầu, không hề nói câu gì.
Nữ sinh đó thất vọng rời đi.
“Tiểu từ đeo khẩu trang đen kia, nói cậu đó.” Giọng nói của ông chủ vang lên.
Ở đây chỉ có một mình Mặc Tây Quyết đeo khẩu trang, đôi mắt của anh nghi ngờ.
“Tới đây, túi hạt dẻ này đưa cho cậu, cho nên mong cậu nhanh chóng rời đi” Ông chủ tiệm đặt túi hạt dẻ vào trong tay Mặc Tây Quyết: “Cậu vừa tới, thì tất cả mọi người đều nhìn cậu, không một ai chú ý tới hạt dẻ của tôi. Anh là một người từ bị, và lúc này đây tôi cũng chỉ mong bản thân mình có thế kiếm được một chút tiên nuôi gia đình thôi”
Mặc Tây Quyết cũng rất ghét khi người khác nhìn mình, nếu như không phải Ngôn Tiểu Nặc muốn ăn thì anh ấy sẽ không bao giờ xếp hàng đi mua hạt dẻ.
Bây giờ hạt dẻ ở trong tay rồi, Mặc Tây Quyết trả tiên rồi nhanh chóng rời đi.
Ngôn Tiểu Nặc đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, Mặc Tây Quyết một thân quần áo màu đen, trong tay vẫn đang cầm một túi hạt dẻ bước về phía cô.
Cô được anh ôm vào trong lòng, ở bên tai vang lên giọng nói của anh: “Nhân lúc còn nóng em ăn đi”
Ngôn Tiểu Nặc kéo anh cùng ngồi xuống, chăm chỉ bóc vỏ hạt dẻ, cùng Mặc Tây Quyết ăn hết một túi hạt dẻ.
“Còn muốn ăn nữa không?” Mặc Tây Quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921391/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.