Có tiếng xe đạp truyền tới, Ngôn Tiếu Nặc ngẩng đầu lên, là Lục Đình.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác nâu nhạt, áo len cao cổ màu trắng, bởi vì đang đi xe nên mấy sợi tóc mai bay bay, nụ cười vẫn ấm áp như cũ: “Nghe nói hôm qua là sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ.”
Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Cảm ơn anh, học trưởng Lục.”
Lục Đình xuống xe, dựng xe ở một bên, từ trong cặp sách lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu nhìn, là nước hoa của Chanel.
“Đây là?” Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc nói: ‘Là nước hoa?”
Lục Đình gật đầu, cất giọng nhẹ nhàng: “Là nước hoa mới ra của Chanel, mùi hương chính là hoa hồng, mùi mà em thích.”
Hoa hồng…
Ngôn Tiểu Nặc nhớ rất rõ, Mặc Tây Quyết không thể ngửi được mùi hương hoa hồng, vậy nên cô cũng không thể dùng nước hoa có mùi hoa hồng.
“Cám ơn học trưởng Lục.” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không dùng nước hoa đâu, anh tặng cho em em cũng không dùng đến, ý tốt của anh em nhận là được rồi.”
Tay của Lục Đình cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hơi lúng túng: “Thật xin lỗi, anh cứ nghĩ là em thích hoa hồng nên mới chọn thứ này, không nghĩ rằng là như vậy, thật sự xin lỗi”
Ngôn Tiểu Nặc cũng không phải không hiểu ý của Lục Đình, trong lòng vô cùng áy náy nói: “Học trưởng Lục đừng như vậy, là em đã phụ ý tốt của anh”
“Vậy anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921403/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.