Ngôn Tiểu Nặc ngây ngốc ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào sofa, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt.
Điện thoại cô rung lên như muốn nổ tung nhưng cô lại làm như không nghe thấy, đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt đờ đẫn.
Những mảnh thủy tỉnh lớn trên đất phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo, giống như ánh mắt Mặc Tây Quyết nhìn cô lần cuối cùng trước khi đi.
Không biết đã qua bao lâu, cửa bị mở ra.
Người bước vào không phải Mặc Tây Quyết mà là Toàn Cơ.
Toàn Cơ thấy trên đất toàn là mảnh thủy tinh vỡ và khuôn mặt đờ đẫn của Ngôn Tiểu Nặc, hàng mi thanh tú không nhịn được nhíu lại, giọng điệu có chút ghét bỏ: “Xảy ra chuyện là cô lại ngôi đây, không làm gì sao?”
Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Mặc Tây Quyết định xử lý tôi thế nào?”
“Anh ấy không nói muốn xử lý cô.” Toàn Cơ lạnh lùng nói: “Ngược lại là cô đó, bây giờ mau đi rửa mặt rồi đi với tôi”
“Tôi không muốn ra ngoài” Ngôn Tiểu Nặc thờ ơ nói, không nhìn ra sự tức giận của Toàn Cơ.
Ánh mắt Toàn Cơ càng trở nên lạnh lẽo: “Dựa vào chút ý chí này của cô mà còn muốn làm nhà thiết kế đứng đầu thế giới ư? Phí công tôi coi trọng cô như vậy, thì ra là tôi nhìn lầm rồi”
Ngôn Tiểu Nặc nghe giọng nói đầy sự chế giễu của cô ấy, toàn bộ sự tức giận và uất ức đều bùng lên, cô đột nhiên đứng dậy, cười khẩy nói: “Đúng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921408/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.