Mặc Tây Quyết thấy cái bàn uống trà nhỏ bị phá hỏng, cũng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, lập tức gọi điện thoại cho người mang một cái bàn mới đến.
Khi anh hỏi Ngôn Tiểu Nặc thích loại bàn uống trà như nào, Ngôn Tiếu Nặc chỉ liếc nhìn Mặc Tây Quyết một cái, tức giận nói: “Kiểu gì cũng không thành vấn đề, em chỉ
muốn một cái bàn đạp không vỡ.”
Câu nói này suýt chút nữa làm cho Mặc Tây Quyết nghẹn chết.
Nhưng Mặc Tây Quyết vẫn làm theo lời cô nói: “Mang một cái bàn trà bằng gỗ đến đây, làm bằng gỗ Hoàng Đàn, bền chắc chịu được lực.”
Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới nở nụ cười.
Thấy cô cuối cùng cũng cười Mặc Tây Quyết mới thật sự yên tâm, xoay người đi vào phòng bếp.
Ngôn Tiểu Nặc phát hiện Mặc Tây Quyết bây giờ càng ngày càng có tính người hơn, khác xa với cái người nóng nảy vô cớ không thèm nói đạo lý lúc trước.
Trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm của mì, Mặc Tây Quyết bưng hai tô mì đi ra.
Còn có bốn quả trứng ốp la.
Ngôn Tiểu Nặc ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn bát mì nóng hối trước mặt, cảm thấy anh làm tốt hơn nhiêu so với những lần trước.
Mặc dù là mì sợi, nhưng cô cũng không hề so đo.
Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ cô còn chưa uống lấy một ngụm nước, ngửi thấy mùi thơm của mì cùng mùi thơm của trứng liền không nhịn nổi cầm đũa lên ăn.
“Ngon quá.” Ngôn Tiểu Nặc ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921411/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.