Ngôn Tiểu Nặc dúi đầu vào chăn, cắn chặt răng không nói gì, cô kiên quyết không đếm xỉa đến anh, cái tên bụng dạ hẹp hòi lại còn khó thuyết phục này.
Mặc Tây Quyết nắm lấy tay năm cửa, thử mở mấy lần nhưng đều không thể mở được, anh tức đến mức đi vòng vòng tại chỗ đến mấy vòng, lấy điện thoại gọi Duy Đức mang chìa khóa đa năng tới.
Anh cho rằng cô không dám và cũng sẽ không nhốt anh ở bên ngoài, vì thế anh trước nay không hề mang theo chìa khóa đa năng bên người, nhưng không ngờ hôm nay lại không hề có phòng bị trước bị cô nhốt ở bên ngoài như thế này.
“Ngôn Uyển Cừ, em được lắm!” Mặc Tây Quyết tức đến đá cửa.
Cánh cửa gỗ đỏ kiên cố vững chắc bị anh đá đến chấn động một chút, Ngôn Tiểu Nặc vẫn ôm chặt lấy chăn bông, nhắm tịt mắt nhất quyết không lên tiếng.
Sau khi quản gia Duy Đức vội vàng mang chìa khóa đa năng tới, cũng thấp thỏm lo sợ mà rời đi, thực sự không thể để lửa giận của hai con người này hất lên người mình.
Mặc Tây Quyết mạnh mẽ xoay chiếc chìa khóa đa năng, cánh cửa phòng ngủ lập tức mở ra, Mặc Tây Quyết tiến lên phía trước lật chăn của cô.
Mái tóc đen nhánh lòa xòa rối tung lên, cô vẫn giữ nguyên tư thế cuộc tròn, Mặc Tây Quyết lại vất chăn lên người cô ấy như cũ, lạnh lùng nói: “Em nghe đây, anh sẽ không bao giờ để Lục Đình quay lại, dù em có ầm ĩ với anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921484/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.