Chương 313
Ngôn Tiểu Nặc bây giờ chỉ lo lắng cho bà chủ Toàn Cơ, thế nên cô thương lượng với Mặc Tây Quyết: “Lúc nào thì cô ấy sẽ tới chỗ của Adele?”
“Đợi con bé tỉnh lại rồi nói.” Trong đôi mắt của Mặc Tây Quyết mang một chút thờ ơ, khiến cho Ngôn Tiểu Nặc không biết nên nói gì.
Nếu như đi đến chăm sóc bà chủ Toàn Cơ thì ước tính không gặp anh mấy ngày, không biết người đàn ông trước mặt này có nổi giận không thì cô không đảm bảo.
Không biết trong lòng anh đang phiền muộn như thế nào, cho nên cô không nhẫn tâm được.
Ngôn Tiểu Nặc nắm lấy cổ tay anh. Hôm đó cô đã nói sẽ tìm bác sĩ tới khám tay cho anh.
Hôm nay vừa mệt vừa muộn rồi, vẫn nên để ngày mai thì hơn.
Hai người trở về phòng ngủ, Ngôn Tiểu Nặc vừa cởi quần áo giúp anh vừa nói: “Ngày mai đi làm muộn một chút, có được không?”
Ngữ khí của cô dịu dàng, mang theo một chút chờ mong nữa.
Mặc Tây Quyết nhìn đôi mắt trong vắt như nước của cô, nhưng mà không chế giấu được sự lo lắng trong đó.
Anh ý thức được tâm trạng của mình có chút căng thẳng, cho nên vẻ mặt dịu dàng hơn, đôi mắt trêu đùa: “Ồ? Có phải em có yêu cầu gì không?”
Ngôn Tiểu Nặc mở to mắt ra.
Mặc Tây Quyết không chỉ dùng ánh mắt lưu manh nhìn cô mà bàn tay của anh còn sờ qua sờ lại trên cổ cô khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921665/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.