Chương 349
Ngôn Tiểu Nặc không nhớ mình được Mặc Tây Quyết đưa về phòng ngủ như thế nào, cô chỉ nhớ tâm trạng của mình trước đó chưa từng bình tĩnh, vậy mà lại thiếp đi trong lòng Mặc Tây Quyết.
Sau khi tỉnh dậy, Ngôn Tiểu Nặc thấy đầu mình vô cùng khó chịu: “Sao lại ngủ quên được chứ? Thật là”
Cô cảm thấy không ở bên Mặc Tây Quyết đến cùng thật là một sự đáng tiếc to lớn.
Còn Mặc Tây Quyết lại không thấy có gì bất mãn, ngược lại còn an ủi cô: “Thôi nào, anh bế em về nhà không phải kết thúc tốt nhất rồi sao.”
Trong đôi mắt đen của anh ánh lên một tia vui vẻ, giống hệt ánh mắt tối hôm qua.
Tâm trạng vui vẻ của anh khiến cho mọi phiền muộn trong lòng Ngôn Tiểu Nặc tan biến.
Cô hạnh phúc ôm cổ Mặc Tây Quyết, trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng Mặc Tây Quyết lại ôm lấy đầu cô hôn thật sâu.
Đang trong lúc quyến luyến khó rời thì tiếng gõ cửa phòng ngủ khẽ vang lên.
Ngôn Tiểu Nặc vội bật dậy thay đồ xong mới ra mở cửa thì thấy quản gia Duy Đức.
“Quản gia Duy Đức, có chuyện gì vậy?” Cô khẽ hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm vì cô thấy sắc mặt của ông không được tự nhiên lắm.
Mặc Tây Quyết ngồi dậy, hỏi: “Xảy ra chuyện gì đó?”
Duy Đức nhìn Ngôn Tiểu Nặc rồi lại nhìn sang Mặc Tây Quyết, ông thở dài: “Cậu chủ, Lục Thư Bình và bà Lục đột nhiên qua đời rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921730/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.