- Đi thôi.
- Đi đâu? Còn trong giờ làm mà.
Cô vừa trả lời vừa đánh máy " lạch cạch" trong phòng không buồn nhìn đến anh, Vưu tổng thì đứng tựa người vào cửa vừa khoanh tay nhìn cô chăm chú.
Cả cái trung tâm này, không ai dám cãi lại lời của anh ngoại trừ cô ra, đến những người làm lâu năm còn không dám nữa cơ mà.
- Anh cho em 5 phút hoàn thành công việc.
Thiên Phong nhìn vào đồng hồ đeo tay bắt đầu tính giờ, kể ra tính kiên nhẫn của anh cũng tốt đó chứ.
Thời gian dần trôi qua, cô nhìn anh cười trừ, tỏ vẻ bất lực vì thời gian anh đưa ra quá ít.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô mới biết mình giống con gì, hóa ra là con lừa ngốc nghếch, anh cố tình đưa ra thời gian như vậy để thử cô thôi, nào ngờ cô lại làm thật.
- Đồ ngốc.
- Được rồi, anh muốn gì đây? Ở đây là công ty đó.
- Thì sao?
Anh cúi người sát gần môi của cô như muốn uy hiếp nhưng mà con lừa này cũng không đến nỗi ngốc lắm, chẳng những không sợ hãi như lúc đầu mà còn tỉnh bơ nói ra một câu mà cô nghĩ có thể uy hiếp ngược lại anh.
- Chẳng phải anh ra lệnh cấm yêu sao?
- Chúng ta khác, kết hôn trước khi em vào làm nên không tính.
" Xì"
Cô bĩu môi còn mắng anh một câu trong miệng.
- Đồ cáo già.
Cuối cùng anh vẫn tiến tới hôn cô một cái, không sâu hay mãnh liệt mà chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-de-ten-khon-nay-yeu-em-ca-doi/737689/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.