“ Vô Kỷ, đến bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến sau ”.
“ Anh nhất định phải làm như thế ? ”.
“ Tôi muốn cô ấy sống ”.
Vô Kỵ buông một câu như thế Helen cũng không hỏi nhiều nữa.
Hắn liền xoay người vội vàng trở lại bệnh viện.
Tuy hắn đối với quyết định của Vô Kỵ vẫn còn nghi ngờ, nhưng nếu như anh có thể hi sinh chính mình để cứu Bạc Nhược thì đó chính là chuyện tốt.
Những gì Vô Kỵ mắc nợ cô đâu thể gói gọn trong một trái tim này.
\[ ...!\]
Helen rời khỏi, Vô Kỵ sau khi xử lý những thủ tục cần thiết cũng không ở lại Vô Môn quá lâu.
Anh lái xe ra biển, gió đêm rất mạnh không ngừng đập vào cửa kính.
Vô Kỵ ở trong xe, nhìn cảnh biển bên ngoài qua lớp kính dày cộp.
Thứ anh luyến tiếc nhất hiện tại chính là không thể gặp lại Bạc Nhược lần cuối.
Vô Kỵ lấy điện thoại, anh gõ được một chữ rồi lại xoá đi, phải như thế rất nhiều lần mới gõ được một đoạn hoàn chỉnh.
Anh gửi cho Helen, nhờ hắn sau khi Bạc Nhược tỉnh lại thì đưa cho cô.
Làm xong mọi việc, Vô Kỵ liền tắt nguồn điện thoại.
Anh khởi động xe, không chần chừ lao thẳng xuống biển.
Anh từng nói vì Bạc Nhược anh có thể rời khỏi giang hồ, cũng từng nói vì cô anh có thể một lần nữa bước vào nơi nguy hiểm ấy.
Lần này, anh lại vì cô mà hi sinh tính mạng.
Bạc Nhược, anh thật sự rất yêu em nhưng đáng tiếc lại là yêu sai cách.
\[ ...!\]
Một tháng sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-ep-phai-yeu/455106/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.