Người đàn ông hạ mắt từ trên cao nhìn xuống người đối diện, đôi mắt đen sắc bén hơi nheo lại, tia sáng nơi đáy mắt chợt lóe lên, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh nhưng mang theo vài phần khinh miệt:
"Cho dù cậu xem là chồng trước thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì tôi còn chưa ly hôn với cái người mà cậu luôn miệng kêu bảo bối kia, bây giờ cô ấy —— vẫn còn là Ôn thiếu phu nhân đấy."
Giang Thanh Thành không dấu vết nhướng chân mày.
Đây thật sự là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ bạn tốt của mình nổi giận vì một người phụ nữ đi cùng với những người đàn ông khác. Xem như cậu ta có giả vờ bình tĩnh đi nữa nhưng anh vẫn nhìn ra được là phía sau vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông này đang che giấu sóng gió mãnh liệt rất lớn.
Càng giả bộ không quan tâm thì sợ là càng không cam lòng chứ? Bằng không nếu lấy cá tính của Ôn Hàn Vũ thì căn bản cậu ta cũng không thèm nói một chữ với Tần Phiền Cương.
"Ôn thiếu phu nhân?"
Tần Phiền Cương cau mày, giơ tay vắt áo khoác lên trên đôi vai rộng, anh vươn ngón cái nhẹ nhàng lau qua môi của mình, cười nhạo: "Anh cũng xứng kêu cô ấy một tiếng Ô n thiếu phu nhân sao? Cùng lắm anh chỉ là cùng cô ấy đi đăng ký một chút, ký cái tên thì anh có tư cách gì mà nói cô ấy là Ôn thiếu phu nhân của anh? Mấy năm này cô ấy ở nước ngoài trải qua như thế nào, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu-2/2099919/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.