Dưới ánh sáng mờ tối trong xe, ngũ quan tinh xảo của người đàn ông thấp thoáng che giấu phần lớn cảm xúc. Đôi con ngươi thâm thúy không hề tồn tại chút tình cảm nào, bên trong tĩnh lặng nhưng lại mang đến vài phần áp lực cho người khác. Vãn Hâm chỉ cảm thấy sức lực anh nắm cổ tay mình càng siết chặt hơn, cô không thoải mái hơi giãy giụa liền nghe được thanh âm bình tĩnh của Ôn Hàn Vũ—
"Nếu hôm nay tôi đã tới đây rồi thì giải quyết vấn đề này luôn đi."
Tiếng nói của anh vừa dứt liền túm Vãn Hâm xuống xe, dĩ nhiên Tưởng Lại Dực sẽ không có dị nghị gì, như Ôn Hàn Vũ vừa mới nói, tóm lại là có chút vấn đề cần giải quyết.
Đồng Thanh Mộng mới vừa bưng một đĩa trái cây ra đến liền nhìn thấy ba người từ cổng lớn Tưởng gia tiến vào, bà sửng sốt.
"Lại Dực, Vãn Vãn cùng Ôn thiếu cũng tới à."
Ở Tưởng gia Ôn Hàn Vũ cũng không hề mang dáng vẻ của một người con rể cần có. Tưởng Lại Dực chủ động lên tiếng xưng hô với anh một tiếng "Hàn Vũ", nhưng quan hệ giữa Đồng Thanh Mộng với anh lại có vẻ càng thêm xa cách.
Hai nhà liên hôn đã được 6 năm, đừng nói là Ôn Hàn Vũ đến đây một chuyến, bình thường ngay cả một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không có. Thế nhưng hôm nay lại trở về cùng với Vãn Hâm khiến Đồng Thanh Mộng cực kỳ ngoài ý muốn.
"Bảo người hầu pha một tách trà cho Hàn Vũ."
Tưởng Lại Dực cởi áo vest, biểu tình trên mặt hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu-2/2099924/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.