Tần Phiền Cương bước về trước, hoàn toàn là bộ dạng nghé con, đặt balô trên vai đến trước mặt Ôn Hàn Vũ, khẽ vươn tay liền đem cơ thể Hâm Vãn kéo vào trong ngực của mình. Ôn Hàn Vũ cản cái balô, hết sức tự nhiên né sang bên cạnh tránh được cái balo lớn của Tần Phiền Cương, nhưng cũng vì thế mà buông lỏng lực tay để người phụ nữ trước đó vẫn còn trong vòng tay mình bây giờ lại bên cạnh Tần Phiền Cương.
Cánh tay dài của người đàn ông duỗi ra, thuận lợi ôm Hâm Vãn vào trong ngực, nhướn mày mang dáng vẻ khiêu khích nhìn Ôn Hàn Vũ: "Đây là tâm can bảo bối của tôi, cậu muốn chạm vào cô ấy trước tiên cần phải hỏi tôi một chút."
Vốn Tần Phiền Cương chính là người như vậy, đối với người mình thích suốt ngày đều treo ở bên miệng. Vãn Hâm ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, thành thật mà nói, cô thật sự có cảm giác biết ơn với Tần Phàn Cương, cũng đối xử với anh giống như là người thân của mình, nhưng loại cảm giác này khác xa tình yêu. Tuy nhiên cách hai người giao tiếp với nhau rất thân thiết, lời nói hành động cử chỉ không có bất kỳ sự bối rối nào đối với Vãn Hâm.
Thế nhưng lúc này ở ngay trước mặt Ôn Hàn Vũ như thế, cô hơi mất tự nhiên.
Cũng không phải sợ anh sẽ tức giận, Ôn Hàn Vũ cũng tuyệt đối sẽ không có cảm giác gì, nhưng dù sao cũng là nơi đông người.
“Tần Phiền Cương.”
Vãn Hâm đưa tay đẩy anh, nhíu đôi mi thanh tú, nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu-2/2099931/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.