“Ôn Hàn Vũ, anh làm gì thế?”
“Làm sao? Chạm vào cô một chút cũng không được?”
Người đàn ông vừa nói vừa vươn ra cánh tay dài, chống hai bên thành ghế của cô, hơi thở bá đạo tỏa ra nồng đậm, theo bản năng Vãn Hâm nín thở, xoay mặt sang hướng khác.
Nơi này là nơi công cộng, Ôn Hàn Vũ lại không kiêng nể gì, cô bởi vì băn khoăn thân phận Tưởng gia, giống như Đàm Tễ vừa nói, người như Ôn Hàn Vũ, ở thành phố B có ai không biết? Nếu ở chỗ này cô lỡ miệng chọc giận đến anh ta, đến lúc đó sự tình sẽ càng thêm phiền toái.
Cô bình tĩnh phân tích lợi - hại một chút, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn, kìm nén hô hấp của mình, hạ thấp giọng nói: “Muốn nói gì thì nói đàng hoàng, Ôn thiếu, anh cảm thấy làm trò trước mặt người phụ nữ của anh, động tay động chân với tôi là thích hợp sao?”
Ôn Hàn Vũ nhíu mày.
Phụ nữ của mình?
Cô phân chia rất rõ ràng, lại còn vô cùng rộng lượng, thế nhưng ngay trước mặt anh, nói phụ nữ khác là người phụ nữ của Ôn Hàn Vũ anh, mà Đồng Vãn Hâm cô lại chân chính là một người xa lạ?
Ngực Ôn Hàn Vũ như bị một tảng đá lớn đè nặng, cổ họng như bị nghẹn. Anh biết loại cảm giác này là không thoải mái, chính anh lại không rõ, vì sao bản thân mình sẽ có loại cảm giác không thoải mái này.
Bởi vì bị người phụ nữ này triệt để xem nhẹ?
Hay là bởi vì, giờ phút này khóe mắt, đuôi lông mày của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu-2/2099939/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.