Cô theo bản năng nín thở, sau đó chậm rãi điều chỉnh tốt hơi thở của mình một lần nữa, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ghế dựa. Mặc dù vẫn như trước là có chút cứng ngắc giả bộ trấn tĩnh, các ngón tay trắng nõn theo bản năng xiết chặt tay vịn, giọng điệu cũng bình tĩnh không ít: "…Ôn tổng thật đúng là nói đùa, tôi nào dám tự mình đa tình? Nhưng thật ra theo lời nói cử chỉ của Ôn tổng anh, nếu không có ý gì khác, sao có thể khiến cho bản thân Ôn tổng anh dễ dàng tức giận như thế?"
Tức giận?
Ôn Hàn Vũ nhướng mày, cũng không buông lỏng lực đạo đang nắm cằm cô, ánh mắt có tia sáng lưu chuyển, giọng điệu hơi châm chọc, lại dường như ẩn ẩn vài phần ưu nhã: "Cô cảm thấy tôi đang tức giận? Đồng tiểu thư đại khái cũng không quá hiểu biết đàn ông đi? Cô có biết đàn ông lúc tức giận, có thể đạt đến trình độ nào sao?"
Vãn Hâm: “…”
"Làm vợ của Ôn Hàn Vũ tôi 6 năm, từ chối nếm thử qua hương vị đàn ông, tôi cũng không phải đặt hy vọng quá cao vào kỹ thuật của cô?"
Vãn Hâm cảm thấy Ôn Hàn Vũ người này, căn bản là không giống như cô đã thấy trên tạp chí đưa tin —— nội tâm thâm trầm, nói năng thận trọng, rồi lại vô cùng quyến rũ.
Hiện tại anh ta nói những lời này, cho dù mơ hồ thêm nữa, Vãn Hâm cũng không thể nghe không hiểu, anh ta rõ ràng chính là muốn vũ nhục mình!
Hơn nữa anh ta vũ nhục, còn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu-2/2099944/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.