Cô khẽ hít một hơi thật sâu, mím môi, nói: “Lương tổng, trước khi họp tôi đã kiểm tra kỹ rồi, những số liệu này….”.
“Cô chắc chắn?” đôi mày lưỡi kiếm nhàn nhạt của Lương Phi Phàm nhăn lại.
Trong lòng Bạch Lộ trầm xuống, bỗng chốc không nói không lên lời.
Cô ở công ty làm bao nhiêu năm như vậy, tuy đây là lần đầu tiên nói chuyện với Lương Phi Phàm, nhưng bây giờ cô dường như có thể chắc chắn rằng, người đàn ông cao cao tại thượng vẫn luôn giằng co với cô vấn đề này, như vậy khẳng định là số liệu bản báo cáo vừa rồi của cô có vấn đề.
“Xin lỗi, Lương tổng” cô vội vàng nghĩ một lúc, nói: “Tôi vẫn không rõ dốt cuộc là có vấn đề chỗ nào, bởi vì những số liệu này tôi đều là dựa theo số liệu bên phòng kế toán nộp lên mà báo cáo”.
“Số liệu thứ hai của quý xuân bị sai nghiêm trọng, cô không thấy rằng nó bị cao hơn 20% so với quý hè sao? Cô ở EC bao nhiêu năm rồi? Những lỗi sai cơ bản như vậy mà cô cũng có thể phạm phải sao?”.
Lương Phi Phàm con ngươi sắc bén, thân hình cao lớn ngồi vững trên chiếc ghế điều hành, tay chống lên bàn, ánh mắt lúc này đang quét qua toàn bộ những người đang ngồi trong phòng họp, “Tôi không quan tâm các người trước đây làm việc như nào, kể từ ngày hôm nay, tất cả đều phải làm theo quy định của tôi. Nếu còn ai mắc phải những lỗi sai cơ bản như vậy nữa, EC sẽ không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534526/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.