Một người đàn ông không gì là không làm được như vậy lại sợ uống thuốc sao?
Vậy mới nói, trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại người nào thập toàn thập mỹ, bởi vì là con người thì sẽ đều có nhược điểm. Giờ phút này, trong đầu Bạch Lộ nghĩ đến dung nhan tuấn tú trầm ổn của Lương Phi Phàm, còn có bộ dạng tái nhợt vừa rồi của anh, cô không hiểu sao lòng cô đột nhiên mềm nhũn.
“Truyền nước cũng không tốt lắm, nếu như có thể uống thuốc để khỏi bệnh thì uống thuốc vẫn hơn.”
Quan Triều bất đắc dĩ nói: “Đây là điểm yếu của Lương tổng, thật ra tôi theo Lương tổng nhiều năm, tôi cũng chỉ biết anh ấy ghét uống thuốc, nhưng cụ thể là vì nguyên nhân gì thì tôi không rõ lắm.”
“Được, tôi nhớ rồi!” Bạch Lộ nhìn đồng hồ, cũng đến lúc cô nên ra ngoài rồi, vì vậy cô cảm ơn Quan Triều xong, lập tức cúp điện thoại.
Cô đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng hình ảnh tái nhợt của Lương Phi Phàm luôn xuất hiện trong đầu cô, Bạch Lộ nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy có chỗ không ổn. Nếu như hiện giờ anh ta đang đau dạ dày như vậy, lát nữa còn phải uống rượu trong bữa tiệc, chẳng phải bệnh sẽ càng nặng hơn sao?
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô lập tức gọi điện cho lễ tân khách sạn. Khách sạn năm sao như này thì thường chuẩn bị một vài loại thuốc chữa bệnh dạ dày, quả nhiên, không để cho cô thất vọng, nhân viên ở đầu dây bên kia trả lời rằng bọn họ thật sự có thuốc dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534539/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.