Tần Tử Văn cười trộm đi vào thang máy, Bạch Lộ bất đắc dĩ lắc đầu.
"Lương tổng." Bạch Lộ giúp hắn nhấn cái nút thang máy tổng tài chuyên dụng, sau đó cung kính đứng ở một bên.
"Hội nghị hôm nay cần những gì đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đã chuẩn bị xong."
Cửa thang máy mở ra, Lương Phi Phàm đi vào, "Vào đi, đi thang máy này."
Bạch Lộ "ờ" một tiếng, cũng đi theo vào thang máy. Trước đây thỉnh thoảng lúc hai người đi chung, hắn cũng sẽ để cho cô cùng nhau đi thang máy tốc hành chuyên dụng tầng chót.
Song cửa vừa đóng lại, Lương Phi Phàm bỗng nhiên nhìn cô một cái, "Ngày hôm nay tinh thần không tệ, hy vọng không phải miễn cưỡng vui cười."
Nghe nói như thế, Bạch Lộ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô phản ứng kịp lời Lương Phi Phàm nói "Miễn cưỡng vui cười" Ngụ ý là cái gì.
Cô ngẩng đầu lên, trên môi hiện lên ý cười. "Lương tổng, hai tháng trước tôi đã nói rồi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chẳng trách ai, cho nên tôi cũng sẽ không vì một người nào đó mà suy nghĩ không thông suốt."
Lương Phi Phàm mím mím môi, hai tay rỗi rãnh cắm vào trong túi quần, chỉ cười không nói.
"Nhưng vẫn là cảm tạ Lương tổng." Bạch Lộ nhìn thoáng qua gò má anh tuấn của hắn, tự đáy lòng nói: "Tôi biết Lương tổng tuyệt đối không phải người bỏ đá xuống giếng, cho nên những lời anh vừa nói nhưng thật ra là đang an ủi tôi. Bao gồm việc anh để tôi đi thang máy này, cũng là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534549/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.