Thực ra tối qua khi về nhà Bạch Lộ còn nghĩ Lương Phi Phàm có vì những lời cọc cằn đó của cô mà đuổi việc cô không?
Rốt cuộc vẫn là cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, anh căn bản không phải người như vậy, ngược lại anh còn cho cô cơ hội tốt như vậy!
“Trợ lý Quan, bây giờ Lương tổng đang ở đâu? Tôi muốn đích thân nói cảm ơn anh ấy.” Hôm nay Lương Phi Phàm không đến công ty, Bạch Lộ không rõ anh đi đâu.
Quan Triều nhướn mày hỏi lại với vẻ khó hiểu: “Thư ký Bạch không biết sao? Tôi còn tưởng cô biết rất rõ cơ, hôm nay là ngày cô Diệp Lâm trở về từ nước Anh, có lẽ Lam tổng đến sân bay đón cô ấy rồi.”
“Diệp Lân?” Hình như Bạch Lộ chưa từng nghe nói đến cái tên này, Quan Triệu còn gọi cô ấy là cô, nói như vậy có lẽ đây là một người phụ nữ.
Lương Phi Phàm bỏ qua công việc quan trọng còn đích thân đi đón, xem ra Diệp Lân này có lai lịch không nhỏ.
“Trợ lý Quan, cô Diệp Lân này là ai?” Suy nghĩ này mới chỉ thoáng qua trong đầu mà Bạch Lộ đã hỏi thành lời rồi.
Quan Triều cũng không úp mở mà nói thẳng với cô: “Cô Diệp Lân có thể coi là một người rất quan trọng cũng rất đặc biệt với Lương tổng. Hai năm nay cô Diệp Lân luôn sống ở nước Anh. À đúng rồi, cô ấy cũng học thiết kế. Tôi nghĩ lần này cô ấy về có lẽ sẽ không đi nữa. Trước đây cô ấy học ở học viện nghệ thuật hoàng gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534555/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.