Nghe được tiếng bước chân, Bạch Lộ chỉ cảm thấy mất tự nhiên, cô nhận thấy có dự cảm xấu.
Có phải… cô nói sai gì rồi không? Hay là… Lương Phi Phàm đã nghe thấy mấy lời mà cô nói với đám phụ nữ kia, có phải anh định tới hỏi tội cô không? Dù sao thì vừa rồi đúng là cô đã tỏ ra có chỗ nên không sợ hãi, cô có nên chạy trốn ngay bây giờ không đây?
“Lúc nói cám ơn cô thường cúi đầu thấp như thế à?”
Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Lộ cảm thấy cằm mình bị người ta nâng lên, cô vừa ngẩng đầu, anh lọt vào trong tầm mắt của cô…
Mặt của anh, mắt của anh, mũi của anh, môi của anh…
Khoảng cách gần đến thế, khiến cô hít một hơi khí lạnh: “Lương tổng…”
“Lúc nói cám ơn, tối thiểu cũng phải nhìn vào mắt của đối phương.” Giọng nói của anh rất trầm, hơi thở ấm áp, Bạch Lộ cảm thấy trái tim cô đã không còn là của cô nữa: “Nào, nhìn vào mắt của tôi rồi nói lại một lần nữa.”
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộ đều đỏ lên, cơ thể cô cứng ngắc, nhưng đập vào mắt cô là Lương Phi Phàm, cô muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể siết chặt vạt áo của mình, nói không mấy lưu loát: “… Cám ơn Lương tổng, thực sự rất cám ơn anh.”
“Vì sao lại căng thẳng như thế?”
Nhìn gò má đỏ bừng của cô, cả lỗ tai hồng hồng nữa, Lương Phi Phàm nhớ lại dáng vẻ vừa rồi ở phòng trà của cô, đối mặt với đám phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534557/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.