Bạch Lộ chờ cho Lương Phi Phàm bước vào cửa bệnh viện, lúc này mới xuống xe.
Mắt cá chân vẫn rất đau, có điều nếu đi chậm một chút thì cũng không có vấn đề gì.
Cô đến quầy phục vụ của bệnh viện hỏi thăm về nơi mà Lương Tịnh Tiêu đang nằm, y tá chỉ nói với cô rằng hiện nay bệnh nhân còn đang ở trong phòng cấp cứu, Bạch Lộ suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì bước vào thang máy.
Phòng cấp cứu của khoa phụ sản là ở tầng năm, Bạch Lộ vừa bước ra từ thang máy, trước mặt liền nhìn thấy cánh cửa của phòng cấp cứu được mở ra, sau đó liền thấy Lương Tịnh Tiêu đang nằm trên giường, được người ta đẩy ra ngoài.
Cô theo bản năng dừng lại, cơ thể hơi nhích gần về phía góc tường, bởi vì khoảng cách không phải quá xa cho nên cuộc nói chuyện giữa Lương Phi Phàm và bác sĩ cô đều nghe thấy rõ.
“Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?”
Giọng nói của Lương Phi Phàm nghe có vẻ mang theo chút lo lắng hiếm thấy, Bạch Lộ biết, lúc trước đi học, Lương Tịnh Tiêu nói, lúc không nghiêm khắc, anh trai của cô ta đối với cô ta rất tốt, chỉ cần không dẫm lên giới hạn của anh ấy, tất cả mọi chuyện, anh ấy đều nuông chiều mình.
Trong lòng cô lại càng bất an…
Đến lúc đó Lương Phi Phàm có sẽ oán trách mình không?
Không, oán trách là gì chứ? Có thể anh ta sẽ cảm thấy mình là một người con gái xấu xa, bởi vì nhìn Lương Tịnh Tiêu không thuận mắt mới ra tay đẩy cô ta…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534559/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.