Tay cô chậm rãi đặt lên bụng mình, câu nói kia của Lương Tĩnh Tiêu như vang lên bên tai cô --
Bạch Lộ, thân thể cô đã không còn trinh trắng.
Phải, thân thể cô không còn trinh trắng nữa. Cô không chỉ mất đi đêm đầu tiên mà còn có một "món quà ngoài ý muốn" có lẽ sẽ dây dưa với cô cả đời.
Trên thế giới này không một người đàn ông nào sẽ cam tâm tình nguyện đón nhận một người phụ nữ chưa có gia đình mà mang thai, thậm chí cha đứa trẻ là ai người phụ nữ đó còn không biết, huống chi là Lương Phi Phàm.
Cô làm sao xứng đây?
Mặc dù bây giờ không phải mùa hè, nhưng cô đã coi nụ hôn vừa rồi là giấc mộng đêm hè của mình.
Ngày mai khi trời sáng, cô sẽ hoàn toàn tỉnh mộng.
...
Lương Phi Phàm vừa mới đi ra khỏi cổng chung cư, Quan Triều đã xuống xe giúp anh mở cửa: "Lương tổng". Lương Phi Phàm đưa tay kéo cà vạt nói: "Cậu về trước đi, tôi tự lái xe về".
Quan Triều thưa một tiếng, trước khi đi lại nhớ ra nói: "Lương tổng, cô Diệp Lân vừa điện cho tôi nói đã gọi cho anh nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được".
Lương Phi Phàm lấy điện thoại trong túi ra nhìn thoáng qua, quả nhiên điện thoại đã tắt máy, chắc là hết pin.
"Tôi biết rồi". Lương Phi Phàm phất tay, không chỉ thị gì thêm. Quan Triều gật đầu, chưa kịp xoay người rời đi, anh chợt gọi lại: "Quan Triều, chờ một chút".
"Lương tổng còn gì phân phó?".
Lương Phi Phàm nheo mắt, trong đầu hiện lên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534563/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.