Những điều này đương nhiên Quan Triều cũng không nhiều lời, chỉ nghe theo sự phân phó của Lương Phi Phàm: “Trước tiên anh đi đến công ty đem các hội nghị trong chiều nay xử lý xong hết, tôi vẫn còn việc tạm thời sẽ không đi đến công ty, buổi tối tôi sẽ đi bặp Buck, anh giải quyết xong việc liền có thể tan ca, để xe lại cho tôi.”
Quan Triều từ trước đến nay chưa bao giờ chấp vấn chỉ thị của cấp trên, rất nhanh liền gật đầu: “Vâng, Lương tổng.”
Đợi đến khi Lương Phi Phàm bước ra khỏi bệnh viện, Quan Triều đã rời đi.
Lương Phi Phàm lên xe, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, đưa tay ra nới lòng cà vạt, cảm thấy không đủ, lại tiếp tục đưa tay ra cởi thêm hai nút bên trong áo sơ mi, cuối cùng, dứt khoát đem áo vét bên ngoài cởi ra, vứt ở hàng ghế ngồi phía sau xe.
Chiếc áo vét màu đen rơi xuống phía trên ghế ngồi được bọc bằng da thật, cơ hồ như hoàn toàn không phát ra tiếng động, Lương Phi Phàm vừa chuẩn bị khởi động động cơ, động tác bỗng nhiên khựng lại.
Đôi lông mày bỗng chốc nhíu chặt, Lương Phi Phàm bỗng nhiên quay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về hướng chiếc áo vét của mình, cuối cùng mới hơi cúi người, đưa tay cầm lên chiếc áo vét đó-----
Nơi hút mắt nhất ở dãy ghế phía sau, có một chiếc bông tai lẵng lặng nằm ở đó.
Nếu như không phải Lương Phi Phàm đang ngồi ở hướng này, nhất định sẽ không thể nhìn thấy chiếc bông tai này.
Lồng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534567/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.