Bạch Lộ không tiến mà lùi, cô không biết có phải là do chột dạ hay không mà vội giấu túi xách ra sau lưng theo phản xạ, cô cắn chặt môi: "Không có gì khó chịu cả, tôi chỉ là đi qua đây mà thôi."
Ngũ quan tinh tế của Lương Phi Phàm lập tức lạnh đi vài phần: "Đi qua?"
"Đúng, chỉ là đi qua mà thôi." Cô kiên quyết quay mặt đi, "... Lương tổng, thực ra anh không cần phải nói gì với tôi cả, tôi hiểu... việc vừa rồi tôi đã quên rồi, sau này tôi cũng không nhớ lại nữa, tôi biết Lương tổng chắc chắn... chắc chắn cũng không phải cố ý. Tôi, hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước."
Lương Phi Phàm thấy cô định quay người bước đi thật, liền lập tức bước lên, kéo lấy cổ tay cô, Bạch Lộ bị hành động của anh làm cho sững người, túi xách rơi xuống đất, cũng may khóa đã kéo, không có thứ gì rơi ra cả.
"Lương tổng..."
"Sao không gọi tên tôi nữa?" Lương Phi Phàm nheo mắt lại giống như một con báo đang chực chờ lao đi, anh một tay giữ lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, khi nói chuyện, giọng nói trầm ấm và mập mờ: "Em thích suy đoán tâm tư của người khác vậy sao? Em cho rằng em suy đoán có đúng không? Em biết vừa rồi tôi không cố ý? Vậy tôi nói cho em biết, tôi cố ý thì sao? Tôi muốn em cảm nhận, còn em thì cảm nhận được những thứ quỷ quái đó sao?"
Liên tục mấy câu hỏi mùi mẫn kèm theo hơi thở nam tính đặc trưng của anh ập tới khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534599/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.