Hai hàng lông mi cực đẹp của Lương Phi Phàm nhíu chặt hơn, “Ông nội của tôi? Là ý gì? Ý cậu là bệnh án mà tôi cần tìm đã bị ông nội tôi lấy đi sao? Ông ấy...quen biết Bạch Lộ à?”
“Lương tổng... Bệnh án của cô Bạch có chút đặc biệt.”
“Quan Triều, từ khi nào mà cậu lại học được cái trò thừa nước đục thả câu thế hả? Mau nói rõ cho tôi ngay!”
Quan Triều mấp máy môi. Quả bom lúc nãy vừa nhận không biết xử lý thế nào thì lúc này hay là đưa lại cho Lương Phi Phàm...
“Lương tổng, bệnh viện XX là bệnh viên trực thuộc của Đại C. Có lẽ Lương tổng chưa biết, lúc trước, Lương lão gia đích thân đến bệnh viên trực thuộc của Đại C để thuyết giảng. Cho nên ông và viện trưởng bên đó có mối giao tình rất tốt. Viện trưởng biết tôi tìm bệnh án của cô Bạch nên đã chuẩn bị sẵn để đưa cho tôi. Nhưng lại vừa đúng lúc hôm nay Lương lão gia đến Bệnh Viện XX kiểm tra sức khỏe, viện trưởng đích thân khám cho ông, vô tình nhắc đến tập bệnh án đó. Viện trưởng tưởng là... tưởng là Lương tổng đã biết tình trạng sức khỏe của cô Bạch nên vội vã chúc mừng Lương lão gia... kết quả...”
“Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?”
“...Lương tổng.” Quan Triều thận trọng nhìn anh rồi nói: “...Bệnh án của bệnh viện XX ghi rõ cô Bạch đã mang thai hai tháng.”
...
Đợi một hồi lâu không có phản ứng gì, Quan Triều không thể kiềm lòng được nữa, anh ngẩng đầu nhìn Lương Phi Phàm, nhưng chỉ thấy anh ấy ngồi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534607/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.