Anh không biết người phụ nữ này nhưng anh biết Lương Phi Phàm.
Khách sạn này vốn thuộc sở hữu của Lương Thị, do Lương Kiếm Nam đứng tên, cậu chủ Lương Phi Phàm này đã từng tới đây, sao anh lại không biết chứ.
Cốc nước vừa rồi vốn không phải để uống mà chỉ dùng để súc miệng thôi.
“Không cần mang trà lên nữa, cho vị tiểu thư này một li nước lọc.” Lương Phi Phàm đặt cốc nước trên tay lên khay của người phục vụ, lát sau dường như nhớ ra chuyện gì đó, “Lát nữa bảo đầu bếp bỏ hết cay đi, trong này có người không thể ăn đồ cay.”
Người phục vụ đó có ngốc hơn nữa cũng có thể nhìn ra được, Lương Phi Phàm đối xử với người phụ nữ này không giống bình thường.
Vừa nãy nếu không phải Lương Phi Phàm uống cốc nước đó thì chắc chắn cả khách sạn sẽ đồn rằng người phụ nữ cậu Lương mang tới còn không phân biệt được nước súc miệng.
“Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay.”
Người phục vụ ổn định tâm trạng vội vàng lui xuống dưới.
“Vừa nãy hình như anh ta có nói gì đó?”
Bạch Lộ cũng biết cách quan sát sắc mặt người khác, vừa nãy người phục vụ thấy cô uống cốc nước đó liền vô cùng ngạc nhiên, cô cứ thấy là lạ, nhịn không được hỏi Lương Phi Phàm, “Có phải tôi làm sai chuyện gì không?”
Cô chưa từng tới khách sạn lớn loại này, thực ra cô rất lo lắng, có phải cô đã làm sai gì rồi không, cô không muốn khiến Lương Phi Phàm xấu mặt.
“Không có gì.” Lương Phi Phàm ngồi xuống như không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534618/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.