Cô biết ở khía cạnh này đàn ông nếu không được phóng thích ra, rất không thoải mái.
“…Anh, anh…anh đáng ghét.”
Lương Phi Phàm thở ra một tiếng, lấy ra hộp khăn giấy bên cạnh, giúp cô lau sạch tay, khóe miệng từ đầu đến cuối đều vểnh lên cao: “Ừ, tôi là đồ đáng ghét, chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình mà không quan tâm tốt đến em, hiện tại tôi cũng giúp em…”
“Không được nói.”
Bạch Lộ ý thức được anh muốn nói gì, mạnh mẽ giơ tay bịt lấy bờ môi mỏng của anh: “Tôi không muốn.”
May mà lòng bàn tay cô đã được lau sạch, có điều dường như vẫn còn lưu lại chút mùi tanh. Lương Phi Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng lại mờ ám cọ xát lên môi của cô, khiêu cao mày: “Tôi không thích ngửi mùi của mình, tôi thích ngửi mùi vị của em hơn.”
Câu nói này nghe có vẻ mang theo vài phần không đứng đắn.
Khuôn mặt của Bạch Lộ vốn đã đỏ bừng, lúc này đến cả tai cũng đỏ lên rồi.
Cô đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ là không nghĩ rằng, một người đàn ông bình thường rất đứng đắn như anh, vậy mà…cũng là một tên lưu manh.
“Anh…hạ lưu.” Âm thanh phản bác lại của cô càng giống như đang hờn dỗi.
Lương Phi Phàm nở nụ cười đầy tà khí: “Tôi biết hôm nay em không thỏa mãn, xin lỗi, chờ qua mấy ngày nữa đầy 3 tháng rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bồi thường cho em.”
Bạch Lộ cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534626/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.