Bạch Lộ mơ màng lấy lại tinh thần, nghe anh nói đến chuyện mất vệ sinh, cô cũng vô thức phản bác lại: “Anh cũng... mất vệ sinh...”
“Anh là đàn ông!”
Chuyện này thì khác giới tính cũng có gì khác nhau đâu chứ?
“Còn nữa, về sau không cho phép ngậm ngón tay của mình trước mặt người đàn ông khác, biết không?”
Bạch Lộ định hỏi vì sao, hơn nữa cô cũng không rảnh rỗi đến mức đi ngậm ngón tay của mình, nhưng cô vừa định lên tiếng thì điện thoại của Lương Phi Phàm reo lên, không khí mờ ám giữa hai người bị tiếng chuông điện thoại dồn dập phá vỡ.
Lương Phi Phàm chậm rãi thả lỏng thân thể của cô ra, nhưng vẫn không để cô rời khỏi đùi anh, một tay của anh vẫn giữ chặt lấy eo cô, khiến cho cô không thể động đậy được, một tay lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, vẻ mặt lười biếng lúc này mới nghiêm túc hơn một chút.
“Để cho em xuống...”
Bạch Lộ thừa cơ giãy dụa, có lẽ cuộc điện thoại này rất quan trọng, cho nên Lương Phi Phàm không tiếp tục làm khó cô nữa, anh cẩn thận thả cô xuống, sau đó bản thân anh cũng đứng dậy: “Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi còn chưa ăn cơm, chờ tôi nghe điện thoại xong thì cùng nhau ăn.”
Vừa đi được hai bước, anh lại không yên tâm, quay trở lại chỗ cô: “Đừng có chạy đó, biết không? Cho dù chạy, anh cũng có thể bắt em trở lại!”
Bạch Lộ mấp máy môi, cũng không đáp lại. Thấy anh sải bước đi ra xa nghe điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534629/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.