"Đỡ chút nào chưa? Uống ít nước đi."
Sắc mặt Bạch Lộ trắng bệt, tay run rẩy đón lấy ly nước, sau khi uống nửa ly mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, xoay người đã không thấy Buck đâu, cô có chút ngạc nhiên nhìn Lương Phi Phàm một cái, "Buck đâu?"
"Đi rồi." Lương Phi Phàm để cô ngồi lên sô pha, nhìn thấy sắc mặt cô vẫn còn rất khó coi, đôi lông mày dày khẽ chau lại, "Đưa em đến bệnh viện khám, vừa hay có thể kiểm tra một chút."
"Không cần đâu, em chỉ là phản ứng khi mang thai bình thường thôi." Cô tính toán thời gian, "Nếu kiểm tra phụ sản, có lẽ là tuần sau, đợi sau khi em xử lí xong chuyện của cuộc thi thiết kế, em sẽ đi bệnh viện."
Ngập ngừng một lúc, vẫn là chuyển chủ đề sang Buck, "Anh ấy sao đột nhiên đi rồi? Có phải em.."
"Không phải em, là vì anh ấy," Lương Phi Phàm vuốt mái tóc dài của cô một cái, vui đùa trên những ngón tay, giọng trầm thấp hờ hửng nói, "Anh bây giờ mới biết, tại sao ban đầu khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh ta, lại ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Đại khái lúc đó chính là vì mùi ngải tây trên người anh ta, làm em có phản ứng đúng không?"
Bạch Lộ chớp chớp mắt, nhớ lại lúc lần đầu tiên gặp Buck, đích thật là ngửi thấy trên người anh ấy có mùi đó.
"Em vẫn còn thắc mắc đây này, mùi ngải tây trên người Buck tại sao lại nồng như vậy? Trước đây lúc em một mình đến tìm anh ấy, cũng ngửi được trên người anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534656/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.