Cửa phòng được đóng lại, Bạch Lộ dựa vào trên giường, nhìn cục bột trên chân mình bằng ánh mắt vô hồn. Trong đầu cô không ngừng vang vọng những gì mà mình nghe được ở sau núi.
Dấu hỏi càng lúc càng lớn----
Vì sao Lý Đường Lâm lại đi gặp bố cô? Có phải bà biết bô cô từ trước rồi không? Đúng rồi, mẹ…
Bạch Lộ hoàn hồn, cô vội vàng lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, lần này có người bắt máy. Lúc nghe điện thoại, giọng nói của Tần Trân Hy vẫn như thường. Bạch Lộ nói với bà cô đã về một chuyến, nhưng điện thoại của bà lại tắt máy. Tần Trân Hy nói là điện thoại của bà hết pin, đúng lúc bà lại ra ngoài mua thức ăn nên không gặp được.
“… Nhưng bên bệnh viện nói mẹ xin nghỉ, mẹ, có phải mẹ không được khỏe không?”
“Làm gì có.” Giọng của Tần Trân Hy hết sức bình tĩnh: “Mẹ khỏe lắm, khoảng thời gian trước không nghỉ ngơi, lúc đó bệnh viện bận quá, giờ mẹ già rồi, khó mà chịu nổi, vì vậy mẹ mới xin nghỉ một ngày.”
Bạch Lộ cũng không hoài nghi gì: “Nửa năm nữa là mẹ đến tuổi về hưu rồi, hay là mẹ tới thành phố A ở cùng con…”
“Con bé ngốc, chẳng phải con kết hôn rồi sao?” Tần Trân Hy cười khẽ, từ chối khéo léo: “Kết hôn rồi thì lo mà chung sống với chồng, mẹ ở đây tốt lắm, cũng gần bố con nữa. Để một mình bố ở lại đây thì ông ấy sẽ cô đơn lắm.”
Vừa nhắc tới Bạch Vân, Bạch Lộ liền nghĩ tới Lý Đường Lâm. Vấn đề này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534670/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.