Y như lúc đi học, khi vừa tập viết chữ, cô học viết tên của mình, từng nét từng nét một, chỉ sợ sẽ viết sai. Nhưng mỗi một nét bút là một hàng nước mắt của cô, đợi đến khi cô viết xong tên mình, cô mới phát hiện ra vùng kí tên đã ướt đẫm một mảng.
…
Lúc ra khỏi cục dân chính, vẫn là Lương Phi Phàm ôm cô. Cô khóc sướt mướt, vùi đầu vào ngực anh. Tâm trạng của Lương Phi Phàm cũng vui vẻ chưa từng thấy. Anh đặt cô vào trong xe, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, rồi bỗng áp sắt vào mặt cô, hôn lên môi cô.
Răng môi chạm vào nhau, Bạch Lộ nhận lấy hết mọi tình cảm của anh, cuối cùng, anh kề môi mình vào môi cô, nói: “Bà xã, đừng khóc.”
Cô không nhịn được ôm lấy vòng èo rắn rỏi của anh, áp đầu vào lòng anh, nghẹn ngào gọi: “Ông xã.” Cô ra sức hít sâu vào.
“Đồ ngốc, có phải lấy anh làm em thấy áp lực lắm không? Sợ anh phá sản thật sao?” Lương Phi Phàm lại rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô.
Bạch Lộ lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy thì khóc cái gì chứ?”
“… Em… cảm động.” Đúng là từ sau khi mang thai, cô ngày càng mau nước mắt.
Lương Phi Phàm cười rộ lên: “Đừng khóc, nếu không nhóc trong bụng em lại tưởng bố nó đang bắt nạt mẹ đấy.”
Bạch Lộ xì một tiếng, nín khóc mỉm cười: “… Con còn nhỏ lắm, sao biết em đang khóc được.”
“Anh còn có chuyện muốn nói với em.” Chuyện về cuộc thi thiết kế, Lương Phi Phàm đã quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534672/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.