Bạch Lộ cắn môi, giọng nói hơi chua chát: "...Anh muốn em ra nước ngoài đào tạo sao?". Lương Phi Phàm đã đoán trước cô sẽ có vẻ mặt như thế, nhẹ nhàng hôn vào trán cô nói: "Anh biết bây giờ em không muốn đi, nhưng Bạch Lộ, đây là một cơ hội tốt, em không nên bỏ qua cơ hội này vì anh, biết không? Thực ra cũng chỉ là xuất ngoại mà thôi, nếu em nhớ anh, anh có thể bay sang thăm em, một năm rưỡi sẽ qua nhanh thôi. Ở bên kia anh đã giúp em chuẩn bị hết rồi, em không phải bận tâm gì cả".
"Nhưng mà, em đang mang thai".
Một năm rưỡi, đến lúc đó con cô cũng đã chào đời, cô không phải lo lắng gì cả, nhưng cô thì ở nước ngoài, con thì ở trong nước, hai người xa nhau cho dù có phương tiện giao thông hai mẹ con cũng không thể gặp nhau mỗi ngày.
Từ trước tới nay cô chưa từng có cảm giác như vậy, chỉ nghe đến việc mình phải ra nước ngoài một năm rưỡi đã khiến cô đau lòng. Mà nỗi bất an cố kìm nén dưới đáy lòng, giống như bị tiêm thuốc kích thích, điên cuồng giằng xé trong cơ thể.
Cô sợ phải xa anh.
"...Em không muốn đi, Phi Phàm, em không muốn ra nước ngoài đâu". Cô lắc đầu, tay ôm chặt cổ anh, khuôn mặt dựa vào ngực anh, khẽ nói: "Em biết mình tùy hứng, nhưng em không muốn, em muốn ở bên cạnh anh, một bước không rời".
Xung quanh họ có rất nhiều nhân tố đáng lo ngại, cô sợ chỉ một chút lơ là sẽ để mất anh.
"Bạch Lộ...".
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534674/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.