Anh là một người kiêu ngạo cỡ nào chứ? Đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi, nhưng… Giờ đây, anh lại phát hiện sự tồn tại của mình chính là một trò cười, mỗi ngày phải anh đối mặt với người phụ nữ mình yêu sâu đậm, là con gái của người đàn ông kia…
Cho tới nay, Lương Phi Phàm chưa bao giờ có cảm giác như thế này, nước sâu lửa bỏng, dày vò, thật sự là dày vò.
Anh không muốn tổn thương cô, nhưng lại không thể lập tức đối mặt với cô.
Nên, con đường duy nhất còn lại chính là đưa cô đi.
Anh cần chút thời gian… Thời gian để anh có thể tiếp thu tất cả, tiêu hóa tất cả.
Thuốc đã cháy đến cuối rồi, ánh mắt Lương Phi Phàm cô đơn rơi trên cái đốm màu đỏ tươi, nhẹ nhàng gảy tro, cuối cùng mới vứt nó vào trong một thùng rác bên ngoài xe không xa một cách chuẩn xác, sau đó lại rút một điếu, châm lửa…
Động tác lặp đi lặp lại đó của anh làm trong suốt 2 tiếng trong xe, anh cảm thấy lưỡi của mình cũng tê dại hết cả rồi, khi sờ vào hộp thuốc trên đồng hồ xe thì mới phát hiện hộp thuốc đầy đã bị anh hút hết rồi.
Anh giơ tay ấn huyệt thái dương đau nhức, vo hộp thuốc thành hình tròn rồi cũng vứt vào trong thùng rác. Sau đó khởi động xe…
...
“Sở tổng, đây là tin tức mới nhất.”
Trợ lý để một xấp ảnh lên trên bàn làm việc của Sở Uý Dạ, hắn rút một tấm trong đó, là ảnh Lương Phi Phàm ôm Bạch Lộ vào bệnh viện, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534682/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.