Cô nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt cô của anh, nhỏ giọng nói: “Đưa em đến SGA chẳng lẽ anh sẽ không luyến tiếc? Lúc trước cũng bởi vì chuyện này khiến chúng ta không thoải mái. Phi Phàm, anh biết em không muốn như vậy. Em biết anh giấu em chuyện gì đó, em không muốn đi mà không hiểu gì, không hiểu gì như vậy trong lòng em sẽ luôn băn khoăn.”
Lương Phi Phàm nhíu mày, ánh mắt thâm thúy lóe lên một cái, anh khẽ dùng một ngón tay mơn trớn khuỷu tay cô, giọng trầm thấp còn có chút trốn tránh: “Quả thật có chút chuyện nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể xác định, anh đồng ý với em, khi anh biết tất cả mọi chuyện anh sẽ nói cho em biết. Em có tin anh không?”
Anh khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng lau vệt nước mắt ở khóe mắt cô, từng tiếng rất chân thành nói: “Bạch Lộ, anh sẽ không để cho em thấy khổ sở, nếu có một ngày mà hành động của anh khiến em cảm thấy khổ sở thì em phải tin anh, anh nhất định càng khổ sở hơn em.”
Trên thế giới này, một người đàn ông xuất sắc tới chói mắt luôn giữ ngươi cẩn thận trong lòng bàn tay, che chắn bảo vệ, có cô gái nào mà không động lòng?
Bạch Lộ có thể cảm nhận được anh đang thật tình, cho dù lòng cô có nhiều nghi hoặc, lo lắng cho mẹ, cũng muốn đòi lại một công đạo từ Lý Đường Lâm, nhưng có một người đàn ông như vậy, hận không thể dùng toàn bộ tính mạng để yêu, cô có đúng hay không cũng nên mắt nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534701/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.