Từ trên cao nhìn xuống thế giới phía dưới dường như nhỏ đi, mơ hồ nhưng cũng thật đẹp.
Nhắm mắt lại, cảm nhận được gió vi vu lướt qua gò má mình, không thấy lạnh mà rất thoải mái, tâm trí hoàn toàn buông lỏng.
“Sức của em thật không tệ, leo núi thấy thế nào?”
Cũng không biết qua bao lâu, từ phía sau truyền đến một giọng đàn ông ấm áp, rất quen thuộc. Bạch Lộ hơi bất ngờ, nhưng một giây tiếp theo cũng thở dài một hơi.
Quen thuộc, nhưng không phải sự quen thuộc chạm vào tâm hồn cô. Không phải là anh.
Cô không cần xoay người cũng biết là ai tới, mở miệng, giọng có chút khàn khàn, giọng nữ mềm mại bị gió tạt bay đi phảng phất khiến cả tiếng khàn cũng bị trung hòa: “Sao anh biết tôi ở đây?”
“Muốn biết em đang ở đâu cũng không khó.”
Sở Úy Dạ tiến lên đứng song song với cô, từ túi nilon lấy ra một chiếc bánh mỳ và một chai nước đưa cho cô: “Từ lúc ăn sáng tới bây giờ đã vài canh giờ, không đói sao? Ăn đi.”
Bạch Lộ xoay người lại, nhìn anh: “Anh vẫn luôn theo tôi?”
“Cứ coi là vậy đi.”
Anh đặt chai nước lên trên một tảng đá, vén mái tóc bị gió thổi che trước mặt ra, vốn là đàn ông phong độ lúc này càng thêm hấp dẫn: “Lúc anh vừa rời khỏi bệnh viện liền thấy em chạy ra, cho nên đi theo em tới đây.”
Bạch Lộ hơi mỉm cười, hiện tại cô không ghét Sở Úy Dạ, kỳ thật khi cảm thấy bất lực luôn có một người đàn ông đứng ra kéo mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534717/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.