Đêm này, anh không ngừng muốn cô, cơ hồ đều không rời khỏi thân thể của cô bởi vì như thế nào cũng không đủ. Hận không được chết ở trên người cô, điều đó anh cũng nguyện ý.
Thần trí Bạch Lộ hoàn toàn mơ hồ, chỉ nhớ mình không ngừng bị Lương Phi Phàm táy máy các loại tư thế, cũng không biết mình đã lên cao trào mấy lần, đến cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
…
Khi cô tỉnh lại bên giường đã không có người.
Bạch Lộ trở mình, không biết vì sao tâm tình lại vô cùng bình tĩnh, mọi thứ diễn ra tối hôm qua không phải khi say cho nên cô rõ ràng.
Chân cô lúc này vẫn còn lưu lại chút chua xót, cô từ trên giường ngồi dậy, đưa hai tay ôm lấy mặt mình, hít vào thật sâu mấy hơi rồi mới xuống giường.
Tối ngày hôm qua Lương Phi Phàm không có chút tiết chế nào, thân thể cô cũng chịu nhiều tác động, cộng thêm vừa mới khỏi bệnh nặng nên cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Đến phòng về sinh, Bạch Lộ tìm một bộ quần áo thay, xuống lầu liến thấy anh đang ăn ở trong phòng ăn, lòng cô khẽ thắt lại một cái.
Là có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút trong dự liệu.
Nhìn thời gian một chút, đã hơn 9 giờ, bình thường hẳn là anh đã đến công ty. Ngày hôm qua hai người ban đầu xảy ra tranh cãi, sau lại điên cuồng yêu như vậy, Bạch Lộ có chút cảm giác không biết phải đối mặt như thế nào.
“Dậy rồi?” Lương Phi Phàm khép lại tờ báo trong tay, đặt xuống, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534725/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.