Nhưng là... anh tới thật, không có bất cứ sự báo trước nào, cứ như từ trên trời rơi xuống, sau đó sẽ đem mình từ trong ra ngoài triền miên... Trong lòng cô lại có dư vị khác.
Coi như là, vẫn chưa hoàn toàn buông được chuyện trước kia đi?
Cô cảm thấy mình có thể còn không có đủ dũng khí đối mặt với anh.
Bỗng trong phòng bếp kêu "choang" một tiếng, hình như có vật gì rơi xuống đất phát ra mấy tiếng chói tai cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Trong lòng cô loạn lên, theo bản năng liền đẩy cửa phòng ngủ xông ra ngoài.
Lương Phi Phàm đang cau mày, khom người nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, ánh mắt đảo qua liền thấy cô đứng trong phòng khách.
Trên người cô mặc chiếc áo ở nhà màu hồng nhạt nhìn rất mềm mại xinh đẹp, trên mặt ngược lại còn mấy phần lo âu chưa kịp che giấu. Là... lo lắng cho mình?
Nháy mắt tâm tình trong lòng Lương Phi Phàm vui vẻ không ít, anh tiếp tục trầm ổn nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên ném vào thùng rác, đưa chân gạt thùng rác sang một bên.
"Dậy rồi? Tới đây."
Anh hướng về phía Bạch Lộ vẫy vẫy tay, bởi vì nơi này không có quần áo cho anh thay cho nên anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu tro xám hôm qua, phía dưới vẫn là chiếc quần âu màu đen, áo khoác đã cởi ra để trên ghế sô pha trong phòng khách, áo sơ mi có mấy nếp nhăn không được phẳng phiu như ngày thường, hơn nữa nút áo trên cổ dường như đã bị mất đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534735/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.