Diệp Tử Kiệt còn nắm được chuôi, Lương gia vĩnh viễn đều phải bị ông ta giẫm ở dưới chân, mình xảy ra chuyện là thứ yếu, còn Lương gia thì sao? Toàn bộ Lương gia sẽ thế nào?
Đó là cơ ngơi Lương gia khổ tâm kinh doanh bao thế hệ, chẳng lẽ để bị bôi xấu trong tay mình.
“Còn chuyện tiểu Lan đã nói với chú.” Diệp Tử Kiệt nhấp một ngụm trà, nói: “Phi Phàm, cháu muốn hạng mục đó chú sẽ thành toàn cho cháu, nói tóm lại một câu, cháu là chồng của Tiểu Lan, chú làm nhiều như vậy cũng chỉ là vì để tác thành hạnh phúc cho nó. Chỉ cần nó vui vẻ thì cái gì cũng dễ nói, mạng mục kia chú có thể ký tên, chuyện cha cháu chú cũng sẽ giao chứng cớ ra, chờ sau này chú trăm năm về già, Diệp thị cũng sẽ thuộc về cháu.”
Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm ngâm, bộ dáng ung dung, Diệp Tử Kiệt nói nhiều như vậy anh cũng không lộ ra bất cứ ưu tư gì, chẳng qua chỉ gật đầu một cái, trầm mặc hút thuốc.
Một bữa cơm, sau khi ăn xong, Lương Phi Phàm nói với Diệp Lan, để cho cô về trước, anh bởi vì vừa xuống máy bay còn phải tới Lương Thị họp.
Diệp Lan đang lâng lâng, cho tới nay khát vọng mộng đẹp của cô rốt cuộc cũng thành sự thật, Lương Phi Phàm nói gì cô cũng đồng ý. Vốn cùng Diệp Tử Kiệt đi đến, lúc này cô cũng cùng Diệp Tử Kiệt về.
Nhưng trước khi đi, cô cả gan kéo Lương Phi Phàm đi vào sau cửa, mặt đầy thẹn thùng đưa má ra: “Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534740/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.