Edit: Trần My
Beta: Huyền Phương
“Chính vì đã từng có tất cả mọi thứ nên khi mất đi mới khiến người ta đau đớn khó chịu như vậy…”
Bạch Lộ vô thức siết chặt nắm tay, các khớp xương căng cứng, tiếng nói cô thấp thấp lại có chút khàn khàn.
Lâm Hựu Gia đang hát một bài ca mang tên “Chua xót”
Chúng ta đã từng yêu nhau, nghĩ đến thật chua xót.
Chúng ta đã từng có nhau, nhưng bây giờ tất cả thật buồn.
Trên thế giới này, điều tàn nhẫn nhất không phải là không gặp được ai đó để yêu mà chính là đã gặp nhau nhưng rồi bỏ lỡ…
Lương Phi Phàm hô hấp như cứng lại. Bàn tay đặt ở vô lăng cũng vì lời nói của Bạch Lộ mà khẽ động. Ánh mắt thâm thúy của anh bây giờ muôn phần nặng nề. Anh nhìn người con gái bên cạnh, hận không thể đem cô nuốt trọn vào cơ thể…dĩ nhiên nếu điều đó khiến mọi thứ tốt hơn bây giờ thì có thể anh sẽ làm thật,…
Nhớ đến thời điểm khi ở nước Anh, dáng vẻ đau đớn của Bạch Lộ ngồi xổm ở đường lớn không người mà gào khóc khiến cho trái tim anh run rẩy đau đớn.
Chính là đã từng có tất cả mọi thứ, thời điểm khi mất đi mới khiến người ta đau đớn khó chịu.
Cô khổ sở, anh biết. Cho nên chính anh cũng đau đớn không kém nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào để vẹn toàn.
“…Anh biết, em đã nói với anh không muốn gặp lại anh. Xem như lần này sẽ là lần cuối anh chủ động xuất hiện trước mặt em. Hãy nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534759/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.