Cho dù thế nào rốt cuộc cô ấy cũng đã trở lại, bây giờ đã ở cách mình rất gần. Lúc trước đúng là rất lo lắng cô kích động mà rời khỏi LATI, có điều vừa rồi mình đã dùng trăm phương ngàn kế nói những lời kia có lẽ cô ấy sẽ không rời đi.
Có thể nói chuyện được là tốt rồi, hẳn sẽ tiến tới dần dần, người phụ nữ hận không thể thu mình vào mai rùa này anh không thể quá vội vàng được. Mà vừa rồi ở khách sạn kia anh quả thật đã quá vội vàng, anh nhất định phải từng bước từng bước mà đi tới.
Gió đêm hơi lạnh.
Ban đêm ở thành phố C cùng thành phố A không khác nhau nhiều, có điều không khí trong nước gần đây càng ngày càng kém. Bầu trời nước Anh rất trong xanh, cô sinh sống ở bên kia hơn một năm, đột nhiên quay lại liệu có phải chưa thích ứng được?
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại di động reo, Lương Phi Phàm phẩy tàn thuốc lá, cầm lấy điện thoại ra nghe: “Ừ, chuyện gì?”
Đầu bên kia không biết nói gì, ánh mắt anh trong nháy mắt trầm xuống một ít, không ai thấy được trong đêm tối mắt anh ánh lên sắc bén, môi mỏng mím chặt: “Phải không? Tháng này là lần thứ mấy rồi?... Ừ, tiếp tục cho người đi theo cô ta là được, nhớ thứ tôi muốn phải giữ cho thật kỹ… Ừ, Diệp Tử Kiệt bên kia cứ đánh tiếng cho hắn… Đối với hắn khi rối loạn nhất định là cơ hội tốt…. Sở Úy Dạ? Nói cho cậu ta, tôi ở thành phố B, ở một tuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534769/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.