“Sao, bằng việc tối qua chúng ta lên giường sao? Nhưng Lương tổng, có lẽ anh không biết nhỉ, vừa rồi người vợ hợp pháp của anh đích thân tới bắt gian, chẳng qua vận khí của anh không tệ, vừa lúc anh không có ở đây, còn tôi thì lại xui xẻo!”
Bạch Lộ hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu đem gò má bị đánh của mình đưa tới trước mặt anh, đưa tay chỉ, cười nhạt: “Thấy không? Cô ta cho tôi một bạt tai, còn khiến đầu tôi trầy trụa, chỉ bằng như vậy tôi hẳn nên gọi anh một tiêng Lương Phi Phàm sao? Hay là… bằng những tên thân mật khác?”
“...”
Lương Phi Phàm giơ tay giữ lấy cằm cô, tròng mắt nheo lại cẩn thận quan sát mặt cô, quả nhiên là sưng một bên, vừa rồi anh cũng không nhìn kỹ cho nên không phát hiện. Ngón tay thon dài đưa tay vén tóc trên trán lên, quả nhiên đúng thật bị trầy da, còn có vệt máu.
“Diệp Lan tới? Chuyện khi nào?”
Giọng Lương Phi trở nên lạnh lùng đi mấy phần, suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo tay cô, đi ra ngoài: “Trước hết đi bệnh viện, trên đường đi từ từ nói anh nghe.”
Bạch Lộ giằng tay ra khỏi tay anh, giọng ngang ngạnh nói: “Là đáng đời tôi, tôi đáng bị coi khinh, tại sao tôi lại lên giường với một người đàn ông đã có vợ? Bị đánh cũng là đáng đợi. Đến bệnh viện cũng không phiền tới Lương tổng, chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là tôi đã cảm ơn trời đất.”
Cô nói xong liền vượt qua Lương Phi Phàm, đi tới cửa.
Cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534781/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.