Là Quan Triều gọi, giọng rất nghiêm túc: “Lương tổng, Diệp Lan đang ở thành phố C, có điều Diệp Tử Kiệt cũng tới thành phố C. Tôi đã nhờ cảnh sát ở thành phố C, có người đặc biệt để ý tới Diệp Lan, hẳn Diệp Tử Kiệt bên kia có tin tức gì đó nên đã đi suốt đêm tới thành phố C đưa Diệp Lan về, bây giờ hai cha con bọn họ đang trên đường trở về thành phố A. Còn có, hạng mục Độ Giả thôn có chút tài liệu xảy ra vấn đề, hẳn có liên quan tới Diệp Tử Kiệt.”
Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm trầm, ngón tay thon dài khẽ miết theo cánh cửa, môi cong lên một nụ cười lạnh: “Diệp Tử Kiệt con hồ ly này, bây giờ còn có thời gian để ý đến ta sao?”
“Lương tổng, còn một chuyện khác, chứng cứ tìm hơn một năm vẫn chưa tìm ra được.” Quan Triều trầm ngâm một chút mới dè dặt hỏi: “Vậy bây giờ… vẫn chuẩn bị ra tay với Diệp gia sao? Tôi sợ lúc đó có vấn đề gì xảy ra khiến chúng ta thất bại trong gang tấc.”
Diệp Tử Kiệt đúng là một con cáo già, năm đó sau khi Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan kết hôn hắn đồng ý giao chứng cứ về Lương Kiếm Nam ra, mà hắn cũng đúng là đã lấy ra, có điều rốt cuộc hắn vẫn đề phòng. Lương Phi Phàm sau khi nhận lấy đã cho người kiểm tra qua, đó không phải là bản gốc mà chỉ là bản sao chép, cho nên bản ốc nhất định còn ở trong tay hắn.
Lương Phi Phàm nhéo nhéo sống mũi, cau mày nói: “Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534785/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.